
Té ra nếu không có virus Sars CoV-2 thì bầu trời vẫn chỉ là một màu khói bụi, trên rừng chim thú thôi ca vì chẳng còn chỗ mà sinh sống, dưới đất những dòng sông hôi hám lừ khừ. Té ra con người với tất cả sự ngạo mạn về tài năng và tích cực thể hiện thứ trí tuệ hèn đớn của mình đã đánh chìm môi sinh vào miền hoại nhiễm. Con người lấy tư cách gì mà đòi được quyền định đoạt thiên nhiên? Từ xửa từ xưa, chính mẹ thiên nhiên đã dạy cho con người khôn lớn, từ ăn lông ở lỗ đến ăn chín uống sôi, từ hái lượm bắn săn đến gieo trồng thuần dưỡng, từ lao động thô sơ đến làm việc trí óc, để con người sớm thoát được cái cảnh dầm mưa dãi nắng, cực nhọc xác phàm, trở thành sinh vật đỉnh cao trên trái đất. Ấy vậy mà chúng ta đã trở thành một lũ vô ơn. Mẹ thiên nhiên sẽ buồn lắm đấy.
Từ những cơn gió của đại ngàn đến những trận cuồng phong nơi biển cả, những lũ lượt dế giun, từ trên cao xuống lòng đất, từ thủy bộ không trung, tất cả đã đồng thanh viết bản tấu sớ dài đằng đẵng dâng lên để vạch tội con người. Covid có lẽ đã được ra đời theo cách ấy, để con người phải hoảng sợ, ẩn nấp, tháo chạy khỏi sự chết chóc. Những tháng ngày phong tỏa, giãn cách mới chỉ là bước dạo đầu để loài người phản tỉnh với u mê. Chúng ta đã phá hỏng tầng ô-zôn, chẳng mấy nữa đâu những tia cực tím chiếu xuống sẽ hủy diệt hoặc gây đột biến gen khiến loài người biến thành một loài thú mới. Chúng ta đã phá vỡ hết giới hạn này đến giới hạn khác để ngày một thông minh hơn nhưng có oanh liệt tráng hùng trên mặt trận nào thì cũng cần có những chiến hào bảo vệ. Môi sinh là chiến lũy cuối cùng trước những đòn phản kháng, nếu chúng ta tự mình làm hỏng boong-ke thì số phận con người sẽ sớm đến ngày tận thế.
Phong thủy Nguyễn Hoàng